Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Công chúa lưu manh


Phan_2

Đây đều là nói nhảm. Mới vừa rồi bọn họ ở bên ngoài rống chính là, giao ra công chúa, lưu các ngươi toàn thây. Hiện tại ta đứng ra có lẽ sẽ không chết, lưu lại những thứ này, cũng là nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sư phụ từ nhỏ đã dạy ta phải co được dãn được, mà ta đã sớm trò giỏi hơn thầy.

Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo hồng quang.

Cùng lúc đó, tất cả tướng sĩ Nam hạ bao gồm Cố Tích Nhiên cũng úp sấp trên đất, chỉ có ta sững sờ ở tại chỗ.

"Có khói độc!" Huyết Tu La lạnh lùng nói.

Ta mơ hồ nhìn bốn phía, những binh lính tây Tề này tiếp theo mềm nhũn đi.

Huyết Tu La thuận thế bắt ta lên ngựa! Hắn giục ngựa chạy như điên, chạy ra ngoài.

Ta vỗ ngực liên tục, hận không thể tự đâm hai mắt.

Hắn ôm chặt ta đặt ở trên lưng ngựa.

Ta khẽ ngẩng đầu lên, thấy sau lưng bụi mù cuồn cuộn, tướng sĩ Nam Hạ đuổi theo. Người vượt lên đầu cưỡi một con Hãn Huyết Bảo Mã, chính là Vương Thần An.

Ta cảm thấy được hắn chỉ là làm ra dáng vẻ, dù sao ta là công chúa, vẫn là thê tử của hắn.

Nhưng vào lúc này, Huyết Tu La chợt xoay người, giương cung lắp tên, dĩ nhiên bắn trúng Vương Thần An.

Biểu tình của ta ra vẻ gặp quỷ.

Đây là không phải muốn làm điên đảo rồi. . . . . .

Chẳng lẽ không phải là truy binh bắn tên chém hắn ở dưới ngựa sao? Hắn trúng khói độc lại vẫn dũng mãnh như vậy? Ta run rẩy.

"Thế nào, đau lòng?" Hắn thét lớn một tiếng nói.

"Không có, ngươi mới vừa cầm thương, ta chỉ là tò mò mũi tên ngươi giấu ở nơi nào đấy!"

Huyết Tu La: . . . . . .

6

Ta bị bắt đến quân doanh của Tây Tề.

Huyết Tu La trúng độc, đại phu tìm không ra phương pháp giải độc, cuối cùng nghĩ ra phương pháp xử lí ác độc.

Bọn họ muốn lấy máu của ta.

Lúc ấy ta đứng cùng với hắn, nếu hắn trúng độc mà ta vô sự, đương nhiên nói rõ chuyện ta trước đã ăn giải dược, dịch máu có thể giải độc.

Thật ra thì bọn họ đã đoán đúng một nửa.

Máu của ta quả thật có thể giải độc, cũng không phải là bởi vì trước đó ăn giải dược.

Màu đỏ kia hẳn là tín hiệu, cho nên những người còn lại có thể lập tức ra phản ứng, vậy mà không ai nói cho ta biết, bọn họ bất kể sống chết của ta.

. . . . . .

Năm đó ta theo sư phụ vào nam ra bắc trộm cắp, ăn lầm một độc dược.

Về phần tại sao nói là ăn lầm, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết vật kia giá trị vạn lượng hoàng kim. Ta vẫn hối hận không thôi.

Nhưng từ đó về sau, sư phụ ta coi như lang trung nổi trên giang hồ, chuyên trị các loại độc. Độc nhỏ đổ máu một muỗng, độc mạnh đổ máu một chén.

Đại phu kia cầm cây đại đao ở trước mặt ta khoa tay múa chân, ta liếc mắt nhìn tên Huyết Tu La trên giường.

Hắn lúc này đã lấy mặt nạ xuống, sắc mặt vàng vọt, đầu đổ mồ hôi. Tạm thời xem là độc hạng vừa thôi. . . . . .

Ta từ trên đầu sờ soạng cái trâm đỏ cầm vào tay.

Một tướng sĩ quát: "Đừng để cho nàng tự sát!"

Thân thủ của ta bất phàm, cước bộ giả thoáng hạ xuống, liền từ dưới tay bọn họ tránh thoát, sau đó trước mặt bọn họ, ở trên tay làm một đường.

Bọn họ đều trợn mắt hốc mồm.

Ta kêu đại phu kia cầm chén tới đón, mắt thấy huyết dịch đầy chén, liền từ trên váy dài giật xuống một mảnh vải, lưu loát quấn lên vết thương.

Đại phu kia nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn ta.

Ta hướng hắn nở nụ cười, "Tin tưởng ta, đủ giải độc!"

7

Nói, trận chiến này của Tây Tề và Nam Hạ, vẫn là Vương Thần An vén lên.

Lần trước sứ giả tới Nam Hạ, là cửu hoàng nữ Tây Tề. Cửu hoàng nữ tự xưng là tài hoa hơn người bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ giả nam trang chạy tới làm sứ giả gì, kết quả khiêu khích không được ngược lại thua mặt trong mặt ngoài đều bị mất, trở về khóc tố với hoàng đế, ngày ngày nháo đâm đầu xuống hồ, phụ thân người ta liền đem binh Nam Hạ.

Người so với người, tức chết người.

Nghe đến đó, ta lại lần khẳng định, ta không phải là công chúa.

Lúc này sợ rằng phụ hoàng đã tuyên bố, Bảo Châu công chúa thân kiều yếu ớt, trên đường xuất chinh bệnh chết. Nghĩ đến đây, lòng ta khẽ đau một cái.

"Thật ra thì ta không phải là Bảo Châu công chúa, ngươi thả ta chứ!" Ta cầu khẩn Huyết Tu La.

Hắn nhíu lông mày, "Không phải ?"

"Đương nhiên. . . . . ." Ta khẽ nhún vai, "Công chúa của một nước sẽ thô bỉ giống như ta vậy sao?" Ta vươn tay, đem lòng bàn tay để tới trước mắt hắn, "Ngươi xem, sao có vết đao sâu này, lòng ngón tay tất cả đều là thô chai. Thật ra thì ngày đó ta chỉ là muốn che chở công chúa, nữ tử một đầu tóc đen kia mới thật sự là Bảo Châu công chúa!"

Hắn trầm mặc không nói.

Ta một tay khác len lén bấm bắp đùi một cái.

"Công chúa đối với ta có ân cứu mạng, lúc ấy tình thế vội vã, ta nóng lòng hộ chủ . . . . . ." Ta liều cái mạng già nặn ra vài giọt lệ chua cay.

"Bảo Châu công chúa, thuở nhỏ lưu lạc dân gian, tính thuần phác, thông âm luật, lại có võ. . . . . ." Hắn để cuốn sách cầm trong tay xuống, "Ta hôm đó thấy thân thể nàng kia gầy yếu, không giống như là biết võ công, ngược lại thân thủ nàng bất phàm, trên tay có nốt phồng dày, ứng với quanh năm tập võ."

Ta chợt rút tay về, nhất thời dở khóc dở cười, định ngay tại chỗ lăn lộn xức dội: "Ngươi bắt ta làm gì, cha ta không đau bà ngoại không thương, gả người đàn ông cũng không yêu thích ta, ngươi nếu muốn dùng ta uy hiếp Nam Hạ, vậy cũng thật là là tính toán sai rồi, không bằng thả ta, ta trở về thì cho ngươi bài vị trường sinh, mỗi ngày thắp hương cầu phúc cho ngươi."

"Nàng đáng thương như vậy?"

"Dĩ nhiên!" Ta đứng lên, đưa tay ném tới trước mặt hắn, "Ngươi xem, đây là vết thương đêm tân hôn, đêm tân hôn của ta Phò mã kia chê ta không nhan sắc không chịu đụng ta, còn muốn cắt vết thương của ta!"

Hắn chợt cười.

Ta nhất thời đoán không ra lòng hắn, cho nên im lặng không lên tiếng tinh tế quan sát.

"Đã như vậy, ta cưới ngươi làm vợ là được!"

Ta trừng to mắt mà nhìn hắn.

"Thật ra thì trên người nàng cũng có chỗ được, thí dụ như nói đôi mắt này, ngược lại cơ trí động lòng người."

Đó là đương nhiên, ta rất nhanh một cái ngực ngực, từ nhỏ liền trộm gà sờ chó, mắt khẳng định so người khác cơ trí hơn, nếu không khi bị bắt được sẽ bị đánh gãy chân.

Ai nha, ta muốn cái gì!

"Ngươi nói ngươi muốn lấy ta? Tại sao?"

"Nói thật hay nói dối?"

Ta không có lên tiếng, hắn thấy buồn cười, chỉ chốc lát sau tiếp tục nói: "Nói láo là ta thích nàng, lời thật là thân ta trúng kịch độc mãn tính."

Ta: . . . . . .

Giả đủ giả, thật đáng sợ.

Ta đường đường là công chúa Nam Hạ, tại sao có thể bị người làm heo vòng nuôi.

Nuôi heo là vì ăn thịt, nuôi ta là vì uống máu.

Ta lại chống đỡ chết không từ. . . . . .

Hắn không có làm khó ta, cung cấp cho ta đồ ăn thức uống ngon, ta rất quen.


Chương 2

8

Trận đánh này coi như là không giải thích được.

Kết thúc càng ly kỳ cổ quái hơn.

Tây Tề và Nam Hạ hòa thân rồi. . . . . .

Thất hoàng tử Tây Tề cưới Thịnh An công chúa của Nam Hạ, mà Vương gia Nam Hạ sẽ lấy cửu hoàng nữ Tây Kỳ.

Ta có chút buồn bực, Nam Hạ khi nào thì có Thịnh An công chúa rồi hả?

Ta sờ lên cằm khổ sở suy tư, Huyết Tu La không kịp đợi, lấy tay đâm ót ta một cái: "Nàng đang nghĩ cái gì?"

"Thịnh An công chúa? Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm?"

Sắc mặt hắn âm trầm gật gật đầu.

Ta không lên tiếng, lúc này, ta đương nhiên sẽ không dại dột đi hỏi Thịnh An công chúa là thần thánh phương nào.

"Sắc mặt ngươi không tốt!" Ta nói sang chuyện khác, làm ra vẻ quan tâm hỏi.

"Dĩ nhiên!"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta là Thất hoàng tử!" Hắn hung dữ nói.

Ông trời nàng công chúa muốn kết hôn, sẽ cho người chán ghét như vậy? Ta có chút lý giải vì sao Vương Thần An chán ghét ta rồi, đặc biệt là dưới tình huống hắn đã có ý trung nhân.

Ta không thích đánh vỡ uyên ương, nếu hắn nói với ta một tiếng, ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thành toàn bọn họ, đáng tiếc hắn không để ý sinh tử của ta, lần này trở về, ta nhất định phải phá hủy bọn họ.

"Chiến sự đã ngừng, nàng có thể đi về!"

Vốn là, ta còn đang suy tư việc trả thù sau khi trở về, nhưng giờ phút này hắn nói ra, ta lại có chút do dự.

"Thế nào, không bỏ được ta?" Hắn giảo hoạt cười một tiếng, chợt đi tới trước thân thể của ta, "Nếu là Bảo Châu công chúa hâm mộ ta, ta nhất định sẽ bẩm với phụ hoàng, để cho ngài thành toàn chúng ta."

Ta liếc hắn, "Trở về cũng không còn sức lực, cũng không ai quan tâm sống chết của ta!"

"Oh?" Hắn nhíu mày, "Tuy nói là hòa thân, hoàng đế Nam Hạ thực cũng đã cho Tây Tề một thành trì. Nghe nói là vì an nguy của Bảo Châu công chúa . . . . . ."

Ta ngây ngẩn cả người.

"Nàng còn cảm thấy phụ hoàng không thương nàng?"

Ta vặn tay áo, "Nhưng còn chưa muốn trở về, thấy Vương Thần An ta liền muốn ói, tên đó vô tình vô nghĩa vong ân phụ nghĩa!"

Huyết Tu La khẽ mỉm cười, "Thử nói xem?"

Ta căm phẫn mà vỗ bàn!" Lần trước tín hiệu khói độc kia, cũng không ai nói cho ta biết, làm hại ta bị bắt sống, hắn không yêu ta thì thôi, còn không để ý sống chết của ta! Lúc ban đầu ta còn cứu hắn, quả thực là lang tâm cẩu phế!"

"Công chúa đã cứu Phò mã?"

"Chính là trước khi ta vào cung, Vương Thần An bị một đám người xấu bắt được vác trong bao bố, sư phụ ta cho là bên trong có bảo bối gì liền trộm bao bố kia về, kết quả là phát hiện bên trong là nam hài bị trúng độc!" Ta dừng một chút tiếp tục nói, "Đây chính là thiên hạ kỳ độc, nếu không phải ta cứu hắn, hắn đã sớm gặp quỷ rồi, còn sống được tới hôm nay! Đêm động phòng hoa chúc, ta lột y phục hắn, nhìn thấy vết sẹo ở ngực hắn, lại nghĩ đến hai đường mày rậm kia, thì nhận ra hắn rồi. . . . . ."

Ta còn chưa nói xong, chợt cắn đầu lưỡi.

Ta mới vừa nói cái gì? Đêm động phòng hoa chúc, ta lột y phục của hắn? Làm sao có thể?

Bên cạnh Huyết Tu La cũng xanh mặt, "Nàng không phải nói hắn chê nàng không nhan sắc, không có đụng nàng sao?"

Ta cười ha hả, "Lời nói của đệ tử ưu tú nhất của Thiên diện thần thủ mà ngươi cũng tin!" Ta đem mặt tiến tới trước mặt hắn, "Ngươi xem ta là không phải là không nhan sắc?" Ta hướng hắn nháy mắt mấy cái, lông mi suýt nữa kề đến gương mặt của hắn.

Huyết Tu La có chút khó chịu quay mặt qua chỗ khác, ta lại lần cười to lên, "Xấu hổ đi, ta liền nói ta bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn)!"

Hắn ở trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Ta muốn đánh nàng!"

Lúc này Nam Hạ và Tây Tề đã hoà thân, ta là công chúa Nam Hạ, dĩ nhiên là khách quý của Tây Tề, quả quyết hắn không đụng ta, vì vậy ta mới lớn lối như thế! Sư phụ dạy ta có thể cong có thể duỗi, lúc nên duỗi, thì phải duỗi!

Nào có thể đoán được Huyết Tu La này không phải là kẻ dễ bắt nạt! Hắn lên quyền, ta võ nghệ siêu quần sao lại bị một quyền của hắn đánh trúng, ta ung dung lui về phía sau một bước, nhưng giống như quyền kia mang theo kình phong khiến lông mi hắn cũng tùy thời run lên.

"Dừng tay!"

Một thanh đại đao gào thét đến, trực tiếp xen vào giữa ta và Huyết Tu La, mang theo một trận gió khắc nghiệt, oành, nửa đoạn cắm vào trong tường.

Ta nuốt nước miếng: "Phi đao thật tốt!"

Huyết Tu La: . . . . . .

9

Không nghĩ tới, người tới lại là Vương Thần An.

Ta và Huyết Tu La chớp mắt vài cái, "Ngươi nói hắn mới vừa rồi có phải muốn giết ta hay không?"

Huyết Tu La gật đầu một cái, "Rất có thể!"

Ta nhất thời khí huyết dâng trào, "Vương Thần An!"

Ta vừa rống, vừa xoay người cho hắn một cái đá giò lái. Nào có thể đoán được hắn không có tránh, càng không động. Ta đau chân phải mà không thốt nên lời, nhưng lại không thể không kéo căng mặt căm tức nhìn hắn.

Vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, ánh mắt vững vàng dính vào trên người ta. Ta không thể thua khí thế, cho nên trợn to hai mắt nhìn thẳng hắn.

Chỉ chốc lát sau, Huyết Tu La ho khan hai tiếng.

Vương Thần An lúc này hồn mới trở về, chào Huyết Tu La một cái, "Thất hoàng tử điện hạ."

"Tới đón Bảo Châu công chúa? Trong phủ tối nay thiết yến, nhất định phải khoản đãi công chúa và phò mã gia thật tốt!"

Ta đang muốn gật đầu, chỉ thấy mí mắt Vương Thần An cũng không hạ xuống, níu lấy tay của ta dắt ra ngoài."Không cần, tránh cho đêm dài lắm mộng!"


Phan_1
Phan_3 end
Phan_Gioi_Thieu
Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .